Một thời đâu dễ nguôi quên

 

Bánh xe thời gian đều đều quay, âm thầm lấy đi của mỗi chúng ta tuổi trẻ, tình yêu và cảm xúc tuổi xuân nhưng cũng kịp cho ta  ghi dấu ấn của mình bằng những kỉ niệm khó phai. Về lại trường xưa sau 35 năm, những cựu sinh viên K10 của trường Đại học Cơ Điện nay là trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên không kìm được những xúc động, bồi hồi. Mặc dù màu thời gian của 35 năm cũng đã kịp in hằn trên khuôn mặt và mái tóc hoa râm của mỗi người. Nhưng hôm nay cô cậu sinh viên ngày ấy về lại trường xưa dù cảnh và người không còn như khi ngồi trên ghế nhà trường nhưng những kỉ niệm của thuở ấy lại như đang hiện hữu.

 Trong cuộc đời con người có lẽ những kỷ niệm về thời đi học thật đẹp biết bao. “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò", những trò nghịch ngợm, những tình cảm học trò trong sáng… là hình ảnh gắn liền với tuổi học trò. Đời người đẹp nhất là thời đi học, được vui vẻ, được học tập tại ngôi trường mình yêu thích là một điều rất may mắn. Tuổi học trò đẹp và mơ mộng như ai đó từng viết:

Lòng trong trắng như mùi thơm sách vở 

Chưa một lần vướng bận những sầu đau 

Chỉ bâng khuâng khi mùa hạ qua mau 

Và sung sướng ngày khai trường chợt đến 

Tuổi học trò biết bao là kỉ niệm”.

 Là thế hệ sinh viên được sinh ra và trưởng thành trong những năm cuối của cuộc chiến tranh chống Mĩ và những năm đầu của thời kỳ hòa bình, họ đã được sống và chứng kiến những ngày tháng gian khổ, đau thương nhất của đất nước. Nhiệt huyết học tập, cống hiến và dựng xây đất nước là quyết tâm của mỗi người sinh viên khi đó. Không ít những người bạn đã rời giảng đường vào quân ngũ. Và trong số họ có những người đã mãi mãi yên nghỉ, có những người bỏ lại một phần thân thể của mình để giành hòa bình cho nước nhà. Còn những người ngồi lại trên giảng đường không khi nào nhắc mình phải học tập, cống hiến để phục vụ cho tổ quốc. Có lẽ đến giờ tôi cảm nhận được cái nhiệt huyết ngày nào đang dần sôi trong từng mạch máu. Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn và sống bằng niềm tin mãnh liệt về tương lai tươi sáng của ngày mai, họ là những lớp kỹ sư mang nhiệt huyết của mình kiến thiết đất nước sau khi nước nhà giành được độc lập.

Đứng trước sự đổi thay của ngôi trường từng một thời được học, tất cả sinh viên K10 ngày ấy không khỏi những cảm xúc bất ngờ. Hiện hữu trước mắt hôm nay là sự đổi thay hoàn toàn của ngôi trường cũ. Nhớ ngày xưa vẫn chen chúc nhau trong lớp học đơn sơ, lớp học sơ sài với những bộ bàn ghế cũ, với chiếc bảng đã nhuộm màu năm tháng,  chung nhau từng cuốn sách, mượn nhau từng chiếc bút. Tuy vậy mỗi tiết học đối với cựu sinh viên K10 lại thật lôi cuốn và háo hức biết bao. Có lẽ không khi nào trong họ khát khao được học, được khám phá, cống hiến lại mạnh mẽ như thế, những cô câụ sinh viên ngày ấy học, học như một ma lực. Bất kì ở nơi đâu họ cũng có thể khám phá, mày mò. Công cụ thực hành thiếu thốn nhưng với những sinh viên K10 khi đó – những thiết bị thực hành đó đã là cả một khoảng trời mơ ước, một khoảng trời sáng tạo.

Và thực sự họ không thể quên những ngày tháng được sống tập trung cùng nhau trong những khu nhà kí túc đơn sơ. Ngày ấy, sống chen chúc trong những ngôi nhà đơn sơ, vật dụng không có gì giá trị ngoài mấy quyển sách. Những bữa cơm độn sắn, độn khoai đôi khi là hạnh phúc. Ngày xưa sinh viên K10 cũng thường xuyên có những buổi văn nghệ, thể thao. Dù không có những thiết bị hiện đại như ngày nay nhưng với chúng tôi mỗi buổi văn nghệ hay thể thao là những ngày hội thực sự… Có thể nói cái ngày xưa ấy với mỗi cựu sinh viên K10 là cả một kỷ niệm, một khung trời không thể nào quên.

Dừng lại trước trường, tôi cảm nhận được những cô, cậu sinh viên K10 ngày ấy không khỏi bất ngờ khi thấy ngôi trường cũ ngày nào đã được thay đổi hoàn toàn, khang trang và hiện đại hơn xưa rất nhiều. Nếu như ngày xưa họ học trong những ngôi nhà lá thì hôm nay các bạn sinh viên được học trong những ngôi nhà cao tầng được trang bị hiện đại. Với hệ thống các giảng đường bề thế đã đáp ứng được nhu cầu theo học của rất nhiều bạn sinh viên. Và điều này là tín hiệu tốt và niềm vui riêng của sinh viên K10 khi thấy ngày càng nhiều các bạn trẻ yêu thích khoa học, không ngại khó, ngại khổ và vất vả đi theo ngành kỹ thuật. Bên cạnh những giảng đường hiện đại họ ấn tượng và trầm trồ với khu thực hành. Nếu như trước kia sinh viên K10 có rất ít điều kiện thực hành và cọ sát thì ngày nay các bạn sinh viên đã có những khu thực hành đáp ứng nhu cầu học tập, khám phá và sáng tạo của riêng mình. Đặc biệt họ ấn tượng với khu thư viện của nhà trường với nhiều đầu sách và với nhiều hình thức để sinh viên tham khảo như sách truyền thống, sách điện tử, sách tiếng anh chuyên ngành Kỹ thuật Cơ, Điện, Điện tử … cập nhật được các tri thức tiên tiến, hiện đại trên thế giới. Ngoài ra các bạn còn được học theo chương trình nhập khẩu của Hoa Kỳ đứng đầu về các chuyên ngành kỹ thuật. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất cho việc giảng dạy, ngày nay các em được sống trong những khu kí túc xá hiện đại, có những điều kiện sống tốt. Điều này hơn hẳn môi trường sống của sinh viên K10 trước đây.

Đã 35 năm trôi qua, sinh viên K10 người còn người mất nhưng được về lại ngôi trường thân yêu nơi đã ươm mầm để họ được bay cao, vươn xa để thực hiện ước mơ của mình là cả một niềm vui, niềm tự hào lớn. Tôi cảm nhận được sự tự hào là những thế hệ sinh viên được nhà trường đào tạo sau ngày thống nhất nước nhà để đi xây dựng đất nước.

Cựu sinh viên K10 sẽ không thể nào quên hình ảnh người thầy giáo dù tóc đã bạc, da đã mồi nhưng giọng nói vẫn sang sảng, đầy nhiệt huyết trong mỗi giờ lên lớp. Những tháng ngày khó khăn đó, dường như ở thầy và trò lúc ấy không có sự phân biệt quá lớn trong ranh giới thầy – trò và họ thực sự giống như một gia đình. Và những thế hệ sinh viên K10 của nhà trường xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những thế hệ thầy cô đã dìu dắt, nâng đỡ chúng em. Sự tận tâm và tận tụy cho sự nghiệp giáo dục của các thầy cô đã chắp cánh cho chúng em thực hiện ước mơ của mình.

Ngày nay, với sự khẳng định vị thế của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp trong hệ thống các trường đại học trong nước nói chung và sự tin tưởng, hợp tác của các nước bạn như: Trung Quốc,  Mỹ, Hàn Quốc…sinh viên K10 rất tự hào là một trong những thế hệ sinh viên của nhà trường. Và để thay cho lời muốn nói về tình cảm với ngôi trường thân yêu cựu sinh viên K10 xin gửi gắm tình cảm của mình trong câu thơ:

                   “Dù cho tung cánh muôn phương

          Ơn thầy, nghĩa bạn, tình trường không quên”.

Nguồn tin: Bích Ngọc – Phòng CT HSSV

Một số hình ảnh trong ngày thăm lại trường xưa


Đăng ngày: 29-10-2014; 3544 lần đọc

Tin mới hơn

Tin cũ hơn